Một thực tế đang diễn ra ở những vùng Công giáo truyền thống (như bắc CG 54) là: Sức sống đạo đang nguội lạnh và yếu dần đi.

 

Có nhiều nguyên nhân như, tình trạng di dân, tục hoá, hay quản trị yếu kém... Nhưng có lẽ lý do trên hết là tinh thần và ý thức sống bác ái của cộng đoàn ngày càng sa sút.

 

Có nhiều lý do biện hộ: xứ không có ai quá nghèo để giúp, xứ hầu hết tầm trung bình và nghèo nên không có nhiều để giúp ai, xứ không có ai phát động hay cổ võ bác ái, người đứng đầu không nêu gương...

 

Sống bác ái làm cho mỗi Ki-tô hữu trở nên cao cả:

- Bác ái thể hiện lòng quảng đại khi dám buông bỏ và không lệ thuộc vật chất.

- Bác ái thể hiện lòng biết ơn: Cái tôi có là Chúa ban, là đời giúp

- Bác ái thể hiện đức tin: "Cho thì có phúc hơn nhận"

- Bác ái tỏ lộ đức khiêm nhường: Không gì là không lãnh nhận bởi Thiên Chúa.

 

Biết bao nhà thờ và các công trình tôn giáo được dựng xây từ lòng bác ái của con cái Chúa khắp bốn phương. Đôi khi chúng ta chỉ biết nhận, biết xin … mà quên biết chia sẻ.

 

Nhiều người hay "mỉa mai" hàng giáo sĩ: "một ông cha bằng ba việt kiều", "cha này cha kia đại gia"... Nói để biện hộ sự ích kỷ bản thân với Giáo hội của Chúa. Ngay cả dâng con cho Chúa trong ơn gọi tu trì cũng chả màng.

 

Mùa chay sống bác ái là phương thuốc hữu hiệu nhất cứu rỗi linh hồn ta, nhất là trong thời đại cái tôi và tính vị kỷ của con người ngày càng to bự.

 

LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh

GP Long Xuyên