
Câu chuyện của Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô trong ngôi nhà ở Betania. Khi nhìn vào ngôi nhà, mỗi căn phòng được sắp xếp gọn gàng, mỗi người có một khoảng không để thực hiện chức năng. Chỗ nhà bếp, bữa ăn mà Mác-ta đang loay hoay chuẩn bị. Nơi nhà khách, Ma-ri-a rất lịch thiệp ngồi nghe Đức Giê-su đang nói. Phía ngoài sân, một La-da-rô đang cặm cụi bên cái ghế còn đóng dỡ dang. Mỗi người một công việc, mỗi người một trách nhiệm, mỗi người một mục đích theo đuổi. Nhưng ai cũng mong hoàn thành việc của mình tốt nhất.
1. Bỗng phát hiện
Bỗng Mác-ta phát hiện ra bữa ăn chưa thể làm xong mà giờ ăn đã gần đến, “cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Ý của Mác-ta là gì?
Dưới góc nhìn của đời sống nội tâm và sứ vụ, thì đây không chỉ là câu chuyện " Mác-ta làm, Ma-ri-a ngồi", mà là câu chuyện của một ngôi nhà có ba ơn gọi khác nhau nhưng cùng quy hướng về Đức Kitô.
Điều đáng chú ý là Chúa Giê-su không trách Mác-ta vì phục vụ. Người cũng không khen Ma-ri-a vì không làm việc. Điều Người chữa lành chính là sự chia rẽ bên trong trái tim Mác-ta.
Sự xung đột bắt đầu từ bên trong nội tâm của một người. Khi tự mình so sánh với người khác, khi mình nhìn người khác với cái nhìn hơn hay thua, ít hay nhiều, thì cũng chính lúc ấy sự xung đột trong ta xuất hiện. Sự căng thẳng trong đầu Mác-ta tiếp tay cho đôi chân của cô chạy đi, môi miệng cô mở ra để nói lời phân trần hay trách cứ: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?”
2. Bỗng nhìn thấy
Bỗng Mác-ta thấy. Cô thấy Thầy chẳng để ý gì tới mình. Bỗng Mác-ta cảm thấy bị bỏ rơi. Bỗng Mác-ta tủi thân vì sao chỉ có một mình. Bỗng Mác-ta thấy cần cứu giúp: “Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”
Cuộc sống nhiều lúc làm ta trở nên cô độc hơn trên một hành trình. Chính mình với ta khi nói chuyện bên trong nội tâm mình, ta liền gặp sự căng thẳng trong việc sắp xếp thời gian. Trước khi Mác-ta xung đột với Ma-ri-a, Mác-ta đã xung đột với chính mình. Vì tay cô làm bữa ăn. Đầu nghĩ đến bao việc chưa xong. Tim mong người khác hiểu mình. Mắt nhìn cô em đang ngồi yên đó, nhẹ nhàng không chút bận bịu. Miệng cô bắt đầu than phiền. Đó là khi con người của Mác-ta bị kéo về nhiều hướng.
3. Bỗng nhớ ra
Khi Mác-ta thấy bị lôi kéo về nhiều hướng, cô liền chạy đến kêu cầu Chúa. May mắn cho Mác-ta. Thầy Giê-su đang ở ngay trong ngôi nhà của Mác-ta. Nhưng từ lúc Thầy bước vào nhà, Mác-ta lại quá bận rộn. Cô quên mất là Thầy đang ở đó. Bây giờ, Mác-ta mới nhớ ra. Khi mà cô mệt thật sự. Cô thấy mình vất vả. Cô thấy mình quá bận rộn. Cô thấy mình quá tất bật. Cô thấy sức mình gần như đã kiệt. Chính lúc đó, Mác-ta mới nhớ ra là có Thầy đang ngồi ở đó.
Khi Mác-ta nhớ ra Thầy Giê-su ở đó, thì cô lại nhìn thấy Ma-ri-a cứ ngồi đó, bên chân Thầy, mà chẳng ra đây, vào gian bếp làm phụ cô việc bếp núc. Còn Thầy Giê-su thì liên tục nói với Ma-ri-a một câu chuyện gì đó. Mác-ta cảm thấy lạc lõng. Cô cảm thấy Thầy Giê-su xem ra như chẳng đoái hoài tới cô. Thầy chỉ mãi mê nói chuyện với em của Mác-ta. Vì vậy, cô phải chạy đến để nhắc Thầy, nói với Thầy việc cô bận rộn, xin Thầy bảo em cô ra giúp cô, hỗ trợ cô việc mà cô đang làm. Cô nói như để phân trần nhưng cũng là yêu cầu Thầy Giê-su giải quyết.
Nhưng rồi Mác-ta lại nhận được một lời từ Thầy Giê-su: "Mác-ta, Mác-ta, con lo lắng và bối rối về nhiều chuyện." Thầy nói gì thế? “Lo lắng và bối rối về nhiều chuyện!” Mác-ta dừng lại, suy nghĩ hai chữ “Lo lắng và Bối rối về nhiều chuyện.” Trong đầu Mác-ta cố gắng hiểu hai từ này. Chuyện bếp núc, chuyện nhà cửa, chuyện ăn uống … không cần phải lo hay sao? Chuyện này bình thường quá hay sao? Chuyện gì sẽ được gọi là ít? Chuyện gì lại được gọi là “nhiều” mà không cần “lo lắng và bối rối?”
4. Bỗng hiểu được
Mác-ta đến với Thầy Giê-su, cô nói và nhận được câu trả lời: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Đây có phải là câu trả lời mà Mác-ta mong đợi không? Chắc chắn là không. Cô đã nói rất rõ: “Xin Thầy bảo nó giúp con một tay.” Vậy mà Thầy lại nói, phần “Ma-ri-a chọn là tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Điều này khiến Mác-ta dừng lại, suy nghĩ và tự hỏi chính mình. Thầy nói thế, chẳng lẽ “phần con chọn không là tốt nhất hay sao?” “Tại sao điều Ma-ri-a chọn lại là tốt nhất và không bị lấy đi?” “Con đang đến để lấy đi điều mà Ma-ri-a đang có hay sao?” Chỉ trong một thoáng mà muôn vàn câu hỏi xoáy vào Mác-ta. Mác-ta nghe Thầy nói, Thầy nhắc cô, Thầy chấn chỉnh cô.
Đứng trước Thầy và cô em gái mà nãy giờ làm cô khó chịu. Vậy mà Mác-ta im lặng. Cô không âm thầm nổi giận. Mác-ta nghe. Mác-ta giật mình. Mác-ta yên lặng. Mác-ta chỉ thấy cô cần dừng lại, xem lại, xét lại và nhìn lại hành động của chính cô. Mác-ta không bỏ Thầy ở đó mà đi. Cô cũng chẳng nhìn Ma-ri-a bằng ánh mắt khác lạ. Cô không còn săm soi vào Ma-ri-a nữa. Cô chỉ ở đó. Nhìn Thầy. Nhìn em. Cô bỗng hiểu hơn chính mình. Cô hiểu về những nhu cầu, động lực đã thúc đẩy. Nó khiến cô “tất bật lo việc phục vụ.”
5. Bỗng biết mình
Mác-ta đưa vấn đề đến đúng Đấng có thể chữa lành. Mác-ta nhìn biết sự việc. Mác-ta không giữ trong lòng. Mác-ta đến trao đổi với Thầy về việc của Ma-ri-a, ngay lúc Ma-ri-a ngồi bên chân Thầy. Cái tài tình của Mác-ta là cô đi đến đúng Thầy và gặp đúng thuốc. Thầy nói đúng bệnh của cô: “Lo lắng và bối rối về nhiều chuyện!”
Bỗng Mác-ta biết về mình. Mác-ta bắt đầu học về mình. Khi cô lo lắng là cô đang bị chia nhỏ ra và bị kéo vào biết bao nhiêu chuyện khác, cô bị kéo về nhiều phía. Cô sợ không xong việc. Cô lo bữa ăn sẽ thế nào. Cô không biết Thầy ăn món này có ngon không. Cô nghĩ ngợi việc nào trước, việc nào sau. Có cả trăm mối lo không tên mà cô không biết phải sắp xếp thế nào. Còn việc khiến cô bối rối, phải chăng trong lòng cô, trong trí cô đang bị xôn xao, giao động như một đám đông ồn ào. Đám đông của sự tính toán, của suy nghĩ thiệt hơn, của chút ganh tỵ, của lòng so đo, của sự buồn tủi, của cảm thấy bị bỏ rơi. Tất cả những điều ấy khiến Mác-ta thấy lòng mình thật đầy. Cô cần phải chạy đến kêu cầu Thầy Giê-su giúp cô giải quyết vấn đề đang đè nặng trong cô.
6. Bỗng nhận ra nhu cầu chính yếu
Mác-ta bỗng nhận ra nhu cầu bản thân là cần phải nói ra điều mình đang nghĩ. Mác-ta thấy mình rơi vào trạng thái lo âu và sợ hãi. Mác-ta không chờ Thầy đi rồi sẽ trừng phạt em bằng sự im lặng. Martha đem sự căng thẳng ấy đến với Thầy, chờ Thầy một sự hỗ trợ, chờ Thầy cho một quyết định giúp đỡ.
Dẫu lời cầu xin của Mác-ta còn pha lẫn trách móc, nhưng cô bắt đầu học cách trao đổi với Thầy Giê-su trước khi giải quyết vấn đề có liên quan đến một người chính là em của mình. Cô khiêm tốn để xin Thầy để ý đến con một chút: “Thưa Thầy, em con để mình con ...” Đó là lời phân trần, lời cầu xin tha thiết, khiêm tốn và chờ đợi.
Tình thân giữa cô và Thầy Giê-su khiến cô không ngại để đến, để nói, để giải bày, để cầu xin, để hờn dỗi. Có thể, Martha biết là cô đến với Thầy có phần hơi muộn. Cô đến khi sự căng thẳng, sự lo lắng, sự sợ hãi trong cô đã đầy. Cô đến khi thấy ở trong nhà có người mà sao cô vẫn thấy chỉ có “mình con phục vụ.” Đúng là việc này thì chỉ Thấy chứng kiến, Thầy biết rõ và Thầy đang ở đó, cũng một mình Thầy nói chuyện với em cô. Cô biết, cô tin chỉ có Thầy mới giải quyết được “chuyện nhà” của cô. Câu chuyện mà không dễ. Vì đâu phải ai cũng hiểu cho cô. Vì đó là chuyện rất tế nhị. Chuyện riêng của “hai chị em.” Câu chuyện rất riêng tư. Câu chuyện mà chỉ có “người trong cuộc” mới hiểu.
Khi Mác-ta đưa câu hỏi của mình đến với Thầy Giê-su, câu trả lời của Thầy giúp cô hiểu chính mình và hiểu người em của mình. Và cô như được tháo cởi cái xiềng “cô đơn”, “không ai hiểu”, “chuyện riêng”, “chuyện tế nhị”, “chuyện của đôi ta”, “chuyện đẹp khoe, xấu che”, “chuyện chỉ nên nói hai người”. Bây giờ, những câu chuyện ấy không còn là rào cản. Không còn là cái xích trói buộc cô trong những “lo lắng và bối rối về rất nhiều chuyện” nữa.
7. Bỗng học cách biết chấp nhận thách đố của Thầy
Điều mà Mác-ta không ngờ tới. Khi đến nói với Thầy. Mác-ta lại được Thầy nhắc nhở: “Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Đến lúc này, Mác-ta bỗng nhận ra. Đến với Thầy, Thầy sẽ thách đố cô bằng câu hỏi ngược. Đến với Thầy, Thầy sẽ nói chính xác điều mà cô cần nghe. Đến với Thầy, Thầy sẽ đặt cô vào đúng vị trí và trách nhiệm của mình. Đến với Thầy, Thầy sẽ không vì quen thân với cô mà phủ nhận việc tốt của người khác. Đến với Thầy, cô phải chấp nhận một thách đố lớn là đặt lại việc cô đang chọn lựa có là cái tốt nhất chưa? Đến với Thầy, cô phải học lại cách chọn lựa thứ tự ưu tiên. Đến với Thầy, cô phải bắt đầu học từ cô em nhỏ nhắn kia. Cho dẫu trước đến giờ, cô là chị cả trong nhà. Với vai trò chị cả, mà cô vẫn thường nghĩ tất cả mọi việc mình làm đều là đúng, đều là điều tốt nhất cho Thầy và cho nhân gian này rồi.
8. Sau cuộc đối thoại
Có lẽ, một thay đổi lớn cho và trong Mác-ta. Sau cuộc đối thoại với Chúa Giê-su, Tin Mừng không kể tiếp Mác-ta tranh cãi với Ma-ri-a nữa. Thầy Giê-su đã chỉ cho Mác-ta một cách giải quyết vấn đề của chính cô. Vấn đề có thể không đi từ người khác. Vấn đề có thể đến từ mình, bên trong mình có sự xung đột, nên trước khi tìm vấn đề từ người khác thì nên nhìn lại mình.
Điều Mác-ta học được, chúng ta cũng học được. Bởi lẽ, Chúa luôn ở trong ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà/ Cộng đoàn của chúng ta có nhiều người cùng thi hành sứ vụ. Nhưng mỗi sứ vụ lại khác nhau. Ta không thể bắt người khác phải có cùng sứ vụ mà ta đang thực thi. Ta cũng không thể chỉ nhìn thấy sứ vụ của tôi là quan trọng, còn sứ vụ của chị/của anh thì không.
Điều hay của Mác-ta là cô nhớ rằng trong nhà mình vẫn còn có một Vị Khách Quan Trọng mà cô mời tới. Cô tin rằng Vị Khách ấy có thể giải quyết xung đột của cô, của gia đình cô, của công việc mà cô đang làm, của sứ vụ mà cô được trao. Thế là, cô đến đúng chỗ của Thầy, Đấng là Vị Khách Quý của gia đình cô để thổ lộ.
9. Tôi học được gì?
Tôi học được gì? Khi căng thẳng xuất hiện, đừng vội đi tìm người sai; hãy đi tìm Chúa trước. Khi đã gặp Chúa, ta sẽ nhìn người anh chị em bằng đôi mắt khác. Vì Chúa không giải quyết bằng cách phân chia công việc, nhưng Chúa đặt câu hỏi buộc tôi giải quyết bằng cách quy tụ lại trái tim. Khi trái tim được quy tụ nơi Chúa, công việc vẫn còn đó, nhưng người làm việc không còn bị công việc chi phối. Từ đó, nhiều cuộc xung đột trong cộng đoàn/ gia đình sẽ khác đi rất nhiều nếu trước khi nói với nhau, chúng ta nói với Chúa.
Tôi tin rằng, điều Chúa nhìn. Trước hết không phải là việc tay tôi làm, nhưng là nơi trái tim tôi đang cư ngụ. Trái tim tôi sẽ lên tiếng nói để giúp tôi biết cách chọn lựa thứ tự ưu tiên. Tôi nghĩ, điều đáng sợ nhất của cộng đoàn/gia đình của chúng ta không phải là nhiều việc, nhưng là: làm vì áp lực, làm vì sợ bị đánh giá, làm để chứng tỏ mình, làm vì không biết nghỉ, làm vì nghiện việc mà quên mất Đấng mình đang phục vụ…
Mác-ta yêu Chúa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, việc làm bữa ăn ngon đã che khuất sự hiện diện của Vị Khách.
Còn tôi thì sao? Đối với một tu sĩ thừa sai. Là một nữ tu Đức Bà Truyền Giáo, điều này có thể trở thành một linh đạo rất thực tế cho tôi. Nhiều lúc, tôi cũng vui thích một “bữa ăn ngon” để đãi Chúa. Tôi bày ra bữa tiệc với muôn ngàn “món ngon” là việc tôi làm cho người này, người khác, làm cho công cuộc truyền giáo mà tôi vạch ra trên biết bao kế hoạch, giúp biết bao con người. Có lúc lo bày “món ngon”, tôi cũng quên mất mọi hoạt động truyền giáo như Mẹ Sáng Lập Dòng vẫn nói với tôi: “Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi hoạt động truyền giáo.” Chỉ trong Ba Ngôi mới có sứ mạng. Mọi sứ mạng đều bắt đầu bằng một cuộc đối thoại với Thiên Chúa Ba Ngôi, và phải được duy trì bằng những cuộc trở về với Thiên Chúa Ba Ngôi, cho dù tôi phải tân toan giữa nhịp sống hối hả hằng ngày. Chỉ khi ấy, sự quân bình trong tôi, trong cộng đoàn tôi sẽ không đến từ việc sắp xếp thời gian thật hoàn hảo, mà từ việc để Đức Kitô trở thành trung tâm quy tụ mọi bổn phận, mọi tương quan và mọi sứ vụ của tất cả chúng tôi.
Tôi nghĩ, khi tâm hồn “ba người trong cùng một căn nhà” đã được quy hướng về Thầy Giê-su, thì Mác-ta vẫn có thể nấu bữa ăn, Ma-ri-a vẫn có thể lắng nghe, La-da-rô vẫn có thể hiện diện trong tình bằng hữu; nhưng tất cả đều cùng phục vụ một Đấng và cùng xây dựng một ngôi nhà hiệp nhất có Thiên Chúa ở giữa họ và nhân loại.
Tôi học được gì? Một nữ tu thừa sai không phải chỉ học cách: làm nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn. Nhưng là để Chúa đào tạo. Biết ngồi bên Chúa, biết trở về đối thoại với Thầy Giê-su trước khi quyết định điều gì cho Nước Cha và nhân loại của Cha.
Thiết nghĩ, là một nữ tu thừa sai, tôi không trưởng thành nhờ số lượng công việc mình hoàn thành hay sẽ hoàn thành, nhưng nhờ chất lượng của những cuộc gặp gỡ, ở lại, đối thoại với Thầy Giê-su trước khi tôi bắt đầu công việc ấy. Kinh nghiệm của tôi có một điều rất khác khi tôi thi hành sứ vụ. Cầu nguyện không còn là giờ nghỉ sau khi tôi làm việc, nhưng là nơi mọi quyết định và mọi điều tôi không thể thực hiện nhưng đã được sinh ra.
10. Lời mời gọi trở về Be-ta-ni-a
Hôm nay, suy niệm về “Ba ơn gọi trong cùng một ngôi nhà,” đã đưa tôi về không chỉ là một ngôi nhà ở làng quê Do Thái năm xưa. Be-ta-ni-a còn là hình ảnh của chính nội tâm tôi. Trong ngôi nhà ấy luôn có một Mác-ta đang tất bật, một Ma-ri-a đang khao khát ngồi bên Chúa và một La-da-rô đang mong được sống trong tình bằng hữu với Người. Mỗi ngày, Đức Kitô lại bước vào ngôi nhà ấy. Người không đến để dẹp bỏ Mác-ta, cũng không đến để biến mọi người thành Ma-ri-a. Người đến để quy tụ tất cả về một trung tâm duy nhất là chính Người. Khi Đức Kitô ở giữa ngôi nhà, công việc không còn lấn át cầu nguyện, cầu nguyện không tách rời sứ vụ, và mọi tương quan đều trở thành nơi Thiên Chúa được tỏ hiện. Có lẽ đó chính là linh đạo mà một nữ tu Đức Bà Truyền Giáo như tôi được mời gọi sống mỗi ngày: trước khi đi đến với thế giới, hãy để Đức Kitô bước vào ngôi nhà của lòng mình; trước khi nói với con người, hãy nói với Chúa; và trước khi muốn thay đổi người khác, hãy để Người biến đổi chính mình.
M. Tuyết Mậu, RNDM
Ngày lễ nhớ về thánh nữ Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô.