"Ánh sáng chiếu soi bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng." (Ga 1,5)

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng hữu của Chúa Cha,

Khi ở lại với Lời Chúa hôm nay, con không chỉ nghe một lời khẳng định về quyền năng của Ánh Sáng, nhưng còn nghe chính Chúa gọi tên cuộc đời con. Con nhận ra rằng trong lòng mình luôn có ánh sáng và bóng tối cùng hiện diện. Nhưng điều làm con bình an không phải vì bóng tối đã biến mất, mà vì chính Chúa đã hứa rằng bóng tối sẽ không bao giờ chiến thắng Ánh Sáng.

Con tạ ơn Chúa vì đã âm thầm gieo biết bao tia sáng trong cuộc đời con.

Đó là lòng yêu mến Chúa và niềm vui khi được ở lại trước Thánh Thể. Là khát khao sống những điều thiện hảo, cao thượng và thánh thiện. Là ơn biết nhận ra những dấu chỉ tình yêu Chúa trong từng biến cố nhỏ bé của cuộc sống. Có những lúc nhìn lại, con chỉ biết mỉm cười vì thấy Chúa đã đi trước con quá nhiều.

Con cũng nhận ra Chúa ban cho con một trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác, biết thao thức cho những người yếu thế và mong muốn sống công bằng, ngay thẳng. Chúa còn quảng đại trao cho con những khả năng rất riêng biệt. Nhưng hơn tất cả những ân ban ấy là một tiếng gọi rất dịu dàng mà Chúa vẫn đặt trong tim con mỗi ngày: được thuộc trọn về Chúa trong đời sống thánh hiến, để trở nên một nữ tu khiêm nhường và thánh thiện.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng con lại thấy bình an.

Thế nhưng, càng ở gần Ánh Sáng, con càng thấy rõ những vùng tối trong chính mình.

Con vẫn còn dễ để thời gian trôi qua cách vô ích. Có những quyết tâm rất đẹp nhưng lại nhanh chóng nhạt đi trước những khó khăn đầu tiên. Có lúc con để mình bị cuốn vào những điều mình yêu thích đến quên điều cần ưu tiên hơn. Con vẫn còn nóng nảy, đôi khi cứng cỏi trong cách nhìn nhận đúng sai. Vì muốn sự thật được sáng tỏ, con phân tích quá nhiều, vô tình làm người khác tổn thương mà không nhận ra. Những lúc ấy, con hiểu rằng mình vẫn còn cần được Chúa uốn nắn rất nhiều. Nhưng lạ thay, con không còn sợ những bóng tối ấy. Bởi con biết chúng không phải là điều định nghĩa con. Điều định nghĩa cuộc đời con là việc Chúa đã bước vào cuộc đời này.

"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta." (Ga 1,14)

Ngôi Lời đã mặc lấy sự mỏng giòn của phận người. Chúa đã biết đói khát, mệt mỏi, cô đơn, bị hiểu lầm và bị từ chối. Vì thế, không có một yếu đuối nào của con mà Chúa không hiểu, không có một cuộc chiến nội tâm nào của con mà Chúa đứng ngoài.

Con chợt nhận ra: Chúa không chờ con hết bóng tối mới đến. Chính Chúa đã bước vào bóng tối của nhân loại để trở thành Ánh Sáng.

Nhìn lại hành trình đời mình, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Con thấy Chúa luôn gìn giữ con bằng một tình yêu rất hiền từ. Có lẽ Chúa chưa bao giờ để con phải mang một gánh nặng vượt quá sức mình. Có lẽ vì Chúa biết con yếu đuối. Có lẽ vì Chúa luôn đi trước để dọn đường cho con. Và cũng có lẽ vì tình thương của Chúa lớn hơn tất cả những gì con có thể hiểu.

Con không dám nói đời mình không có thử thách. Nhưng giữa mọi biến cố, con luôn cảm nhận có một bàn tay âm thầm đỡ lấy con để con không ngã quỵ.

Hôm nay, điều con muốn tạ ơn không phải vì con có nhiều ánh sáng hơn bóng tối. Nhưng vì giữa tất cả những khoảng sáng và khoảng tối ấy, Chúa vẫn luôn hiện diện.

Ánh sáng nơi con không phải là công trạng của con. Nếu tách khỏi Chúa, con cũng chỉ là một ngọn đèn sắp tắt. Chính Chúa mới là nguồn sáng duy nhất của đời con.

Vì thế, điều con ước ao mỗi ngày không phải là trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn hay hoàn hảo hơn, nhưng là biết ở lại trong Chúa nhiều hơn. Chỉ cần ở lại trong Ánh Sáng, con tin rằng từng góc tối trong tâm hồn mình sẽ được Chúa kiên nhẫn soi chiếu và chữa lành.

Lạy Chúa, xin đừng để con bao giờ tìm ánh sáng nơi những điều chóng qua, nhưng luôn biết hướng lòng về Chúa là Ánh Sáng thật.

Để mỗi ngày sống của con trở thành một lời tuyên xưng rằng:

"Tựa nương vào Chúa là hơn, vì tình thương Chúa trải muôn ngàn đời." Amen.

 

Tia Nắng Nhỏ, RNDM